1 cuộc gọi . 2 cuộc gọi . Nó nằm 1 chỗ và cố lien lạc vs anh dù chỉ là những cái tắt máy lạnh ngắt . cả đêm .. nó bấm đi bấm lại số điện thoại đến mức cảm giác tê cả đầu ngón tay …
Tự nó hiểu .. khi hết yêu rồi .
Mọi cuộc gọi đều vô ích .
Mọi tin nhắn iêu thương đều bị quăng đi k 1 sự hồi âm .
Mọi sự chờ đợi đều quá dài và đau đớn …
Nói tóm lại .. ừ thì là anh ấy k iêu nó nữa .. đang cố cắt đứt mọi sự lien quan . Nhưng thật lạ .. Nó cứ mãi phủ nhận điều đó , nằm 1 chỗ .. nhìn vào màn hìh và cứ bấm hoài số điện thoại đó … sự vô vọng lăn dài qua khoé mắt .
Nó nghe nhiều về nỗi đau như có ai đâm vào tim .
Giờ thì nó cảm thấy điều đó rồi … Nó chỉ k ngờ , là đau như vậy .. là sợ hãi như vậy .. là thật nhiều nước mắt đến như vậy .
Nó đã làm gì ? Bây giờ việc đầu tiên là nó trách bản thân .
Tiếp theo nó hờn trách anh …
rồi sau đó quay lại trách bản thân ..
Cứ thế cứ thế .. nó lien tục nằm đổ lỗi rồi tự nhận lỗi …
…
Nó nằm dài trên nền đất .
Nó sợ phải nằm trên cái đệm ấy … sợ nhớ đến cái ôm của anh .. cái ôm ấp áp đến giờ trở nên đáng sợ .. như 1 điều j đó làm trái tim Linh tê liệt .
***
Cái ảo ảnh đáng sợ thật đến mức Linh muốn nhào vào nó ..
Nó thấy Tuấn vẫn ở đó .. vẫn ôm nó từ phía sau cười khúc khíc vào tai nó ..
Linh chỉ thấy tai nó ù lại , Nó k nghe rõ là Phong đang nói gì nữa .. Nó muốn nghe rõ điều đó .. Muốn nghe lại thật rõ .. là " yêu hâm của anh " - đừng buông em ra như thế .. đừng để em đau đớn thế này .
- L cộng T thì = gì ? - Tuấn cầm bàn tay Linh vẽ lên bằng ngón tay mình
- Phương trình à , e dốt toán lắm – Linh đưa tay ra phía sau , ngước mắt lên đặt tay vào má Tuấn .. Nó ngước mặt để hôn nhẹ lên môi Tuấn ..
- Anh cộng em thì bằng gì nào ? - Tuấn nhăn mặt
- Bằng 2 – Linh cười nhăn nhở dơ 2 ngón tay lên
- Bằng cái đồ hâm ấy - Tuấn cười nhưng vờ bực bội
- Bằng 2 đứa hâm – Linh cứ vờ k hiểu
- Yêu hâm của anh – Tuấn siết chặt vòng tay mìh cúi đầu hôn nhẹ lên má Linh
Cuộc gọi thứ 92 .
" giờ em biết L + T = Yêu …" – Linh sms cho Tuấn
***
Nó tiếp tục bấm gọi sau khi rửa mặt và thay đồ . Nó buông điện thoại ngồi trước bàn phấn .. Soi mìh trong gương .. Giật mìh vì đôi bàn tay ấm áp của Tuấn đặt trên vai , cái cúi đầu hôn nhẹ lên cổ .. Linh muốn khóc oà lên nhưng cố cắn chặt môi lại .
Nó lại cầm vào cái điện thoại .
Thực hiện 1 cuộc gọi nữa . Nhưng k có 1 gì cả … chỉ là những hồi chuông dài như ám vào đầu nó ..
…
Quán café lần gần đây nhất .
Cái hôm mà Tuấn chỉ ngồi nhìn vào cốc nc cam mà k nói đến 1 lời nào . Nhớ đến khuôn mặt Tuấn lúc ấy .. lần đầu tiên Tuấn lạh lung đến như vậy .
Linh như nhìn thấy giọt nc mắt đang rơi khi mỗi 1 lần nhìn vào cái ghế đối diện nó lại thấy ánh mắt ấy của Tuấn . Nó đã làm gì thế này .. Tại sao lại làm tổn thương anh ấy ? Dù chỉ là 1 lần duy nhất trong đời , Linh ước gì mìh đã k làm thế ..
Chợt cơn mưa ùa về khi Linh đưa mắt nhìn về phía cửa nơi góc bàn cuối ..
- Em đợi anh lâu chưa - Tuấn hơi ướt ngồi xuống nơi ghế đối diện
- Lần sau em chẳng đợi nữa đâu – Linh bực mìh quay mặt về phía cửa sổ ..
- Sao dỗi anh … anh xin lỗi mà .. - Tuấn sang ngồi cạnh nó vòng tay qua eo Linh để tỏ sự hối lỗi của mìh
- Sao a k đổ lỗi tại mưa – Linh quay sang chau mày nhìn Tuấn
- Sao a phải đổ lỗi khi mà dù mưa hay k a vẫn sẽ đến - Tuấn cười
Cái nụ cười ấy dịu dàng đắm say đến tận lúc này .. Dù đang ngồi đây 1 mìh , cơn mưa đã ào đến nhưng rồi phía ghế đối diện vẫn lặng lẽ .. Linh có chờ mãi cũng vậy thôi ..
Cuộc gọi thứ 101 .
" Anh ơi ! Mưa rồi , anh nhớ mang theo ô nhé …." – sms của Linh
Nhấn giữ vào ảnh để phóng to
Nó biết là trời mưa , nhưng lần ấy k hề nhắc anh đến phải mang theo ô hay gặp mưa thì trú .. nó cứ giận dỗi vì a đến muộn mà k hề để í đến cơn mưa sẽ làm ướt anh . Nhưng cái nỗi niềm mong gặp anh làm nó quên mất cả việc phải chăm sóc cho anh .. phải để í đến cảm xúc của anh .. để í đến tìh cảm của anh . Chắc nó đã làm anh buồn nhiều rồi .
***
Linh lượn xe đạp điện 1 vòng qua con đường có nhiều cây và đẹp nhất thàh phố . Con đường người ta vẫn gọi là con đường tìh iêu ..
Quán kem bên đường vẫn có khách dù trời đã khá lạh .
Người ta yêu nhau rồi đến đây đâu phải thèm ăn